Mỗi buổi sáng gần đây
soi gương cô thấy mình đẹp hơn, có động lực để tới cơ quan hơn. Dạo này các
đồng nghiệp cũng khen cô trông xinh hơn, quyến rũ hơn. Mọi sự thay đổi này bắt
đầu từ khi cô “say nắng” một anh chàng cùng phòng.
Vừa tròn 30 tuổi, cô
kết hôn được 4 năm, kịp có một cô con gái gần ba tuổi. Cuộc sống gia đình cô
bình lặng, cùng lắm chỉ gợn sóng một chút khi “bát đũa xô nhau”. Cả hai vợ
chồng đều là những kẻ ngoan đạo, chỉ quanh quẩn quanh bát cháo, hộp sữa, giấc
ngủ, cơn sốt… của cô con gái bé bỏng.
Nói chung từ lúc có
con, cô chẳng biết quan tâm tới bản thân mình. Tiêu chí đầu tiên chọn đồ của cô
là những thể loại tiện cho con bú hay dễ làm việc nhà nhất. Mỹ phẩm cô cũng
không để ý. Mỗi buổi tối trước khi đủ ngủ việc cô quan tâm là làm sao con chịu
rít hết bình sữa 180ml chứ không phải ngồi bôi kem dưỡng da…
Thế mà từ khi “choáng
váng” trước anh chàng đồng nghiệp cùng phòng mới chuyển tới, cô bỗng nhiên muốn
mình xinh đẹp hơn. Cô bắt đầu để ý tới bản thân hơn. Thay vì lúc nào cũng chăm
chăm quy mọi thứ thành hộp sữa cho cô con gái, cô đã dám mua cho mình những bộ
váy đẹp. Trước đây cô luôn thấy mấy bà chị cùng phòng quá phí phạm khi bỏ cả
vài triệu mua mỹ phẩm thì giờ cô lại nhờ các chị tư vấn, thậm chí dẫn đi mua mỹ
phẩm. Cô còn tranh thủ tham gia một lớp tập yoga buổi trưa để giữ dáng.
Mỗi lời khen ngợi của
đồng nghiệp hay cái liếc mắt để ý của người đàn ông kia lại khiến cô vui cả
ngày. Chồng cũng không giấu nổi ngạc nhiên vì vợ càng ngày càng đẹp. Đúng là
gái một con chịu chăm chút bản thân trông đằm thắm, quyến rũ hơn hẳn. Chồng cô
còn rất hài lòng khi thấy vợ tươi cười hơn, ít cáu kỉnh hơn hẳn khi ở
nhà.
Thế là từ chỗ chỉ chăm
chăm quan tâm tới cô con gái nhỏ, anh bỗng nhiên quan tâm tới vợ hơn. Cuối tuần
anh còn rủ vợ đi xem phim, dẫn cô đi ăn nhà hàng. Anh còn có cảm hứng với vợ
mỗi tối hơn vì được ôm một cô vợ thơm tho chứ không hoi mùi sữa và mồ
hôi… Cuộc sống gia đình thêm một chút gia vị thay vì sự bình lặng đôi khi quá
tẻ nhạt.
Và cơn “say nắng” của
cô cũng tan sau khoảng 2 tháng khi chưa ai kịp biết gì về nó ngoài cô. Tất cả
chỉ vì một ngày đẹp trời cô thấy anh chàng đồng nghiệp hào hoa của mình quát vợ
qua điện thoại: “Cô nấu cơm ăn trước đi, tôi đang bận. Khi nào xong việc tôi
khác về, không phải gọi kiểm tra”.
Chưa đầy 2 nốt nhạc,
cảm hứng về gã đàn ông luôn ga-lăng với chị em trong công ty rơi tận gót chân.
Cô nhủ thầm: “Hóa ra hắn cũng chỉ được cái mẽ chứ thể loại đối xử với vợ con
như thế thì cũng chả có gì đáng giá hơn lão chồng mình”.
Tối hôm ấy, cô quyết
định về sớm hơn, nấu món canh chua cá quả chồng mê nhất và tặng chồng một đêm
thăng hoa trong ngọt ngào. Ngày hôm sau, cô vẫn diện bộ váy đẹp nhất, quệt
màu son môi ngọt ngào nhất tới công ty nhưng không phải để mong gã đồng nghiệp
ngắm mà chỉ vì muốn mình bắt đầu một ngày mới xinh đẹp, nhiều cảm hứng.
-st-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét