Một chú thiêu thân say ánh đèn bay lượn vòng vòng, càng lúc càng gần hơn ngọn lửa trong vắt cực kỳ nguy hiểm của cây đèn dầu.
Thấy cách bay lượn của chú thiêu thân chắc không tránh khỏi cái chết, ruồi la:
- Coi chừng, ông bạn khùng ơi! Ông tiếp tục bay như thế chắc chắn mất mạng đó!
Thiêu thân đáp:
- Này, ông anh, khi nào ông hết ghiền đống phân hôi hám kia cái đã, ông mới nên lên mặt dạy đời tôi.
- Nhưng chắc chắn bạn sẽ chết thôi, ông bạn thiêu thân à!
- Làm sao có thứ đẹp đẽ như vầy, một thứ thật tuyệt vời hết ý lại nguy hại được chứ ?
Ruồi bèn hỏi lại:
- Ông bạn có khi nào yêu chưa?
- Chưa?
- Thế thì chẳng bao giờ ông bạn hiểu nổi.
Ruồi đáp và buồn rầu nhìn bạn chập chờn bay sát dần, sát dần, cho đến lúc “phụp” một tiếng, ngọn lửa nuốt trọn lấy hắn.
-st-
"Thà rằng đau khổ đến bao nhiêu
Trả lờiXóaSầu héo lòng ta đến đủ điều
Ta vẫn thấy yêu và khát vọng
Còn hơn là sống chẳng hề yêu"
(HG chả nhớ những câu "tuyên ngôn" này ở đâu, của ai)
ai yêu mà nặng về cảm tính sẽ dễ dẫn đến kết cục...đau lòng nếu như không được toại ý.tất nhiên là sẽ mãnh liệt hơn ,sâu đạm hơn,lãng mạn hơn người yêu hơi có phần lý trí... nhưng đa phần con người ta đâu có dễ gặp được tình yêu toại ý. đó cũng là sự cân bằng của tự nhiên - được cái mặt nọ tất phải mất cái mặt kia.HG cứ thử chiêm nghiệm mà xem.câu truyện này còn có phần lời bàn ở cuối nhưng thấy không cần nên VN đã bỏ đi:
Trả lờiXóa( *Ai đã từng yêu đương cuồng nhiệt mới hiểu sâu sắc câu chuyện ngụ ngôn này. Người nào yêu còn tỉnh táo sẽ chẳng hiểu nổi.)
HG định hỏi VN một câu, nhưng mà HG tìm thấy câu trả lời rồi! :))
Trả lờiXóacâu gì vậy?...nghe có vẻ hồi hộp gớm
Trả lờiXóa