Sao Vàng năm cánh .. mộng hồn quanh
Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023
Bạn là .. Bạn
BẠN LÀ .. BẠN
Nhân ngày thống nhất đất nước 30/4, xin được nhắc lại một câu truyện về tình bạn không giới tuyến của anh hùng quân đội Phạm Xuân Ẩn ... một người cộng sản, một sĩ quan tình báo huyền thoại ... và còn là một người bạn thủy chung.
Phạm Xuân Ẩn là một con người đầy nhân cách, đầy tính nhân văn. Ông kết thân bằng hữu được với tất cả mọi người, không nhất thiết là cùng quan điểm chính trị, hay cùng chiến hào, không có ranh giới người cấp cao – thấp. Ông cho rằng, tình bạn là phải chung thủy, phải chân thành, không có sự phân biệt ranh giới và đẳng cấp, không có phân biệt hệ tư tưởng. Với Phạm Xuân Ẩn, trong tình bạn không có sự phân biệt sang hèn. Bạn là .. Bạn.
Câu chuyện Phạm Xuân Ẩn cứu bác sĩ Trần Kim Tuyến là một minh họa thuyết phục về nhân cách của ông. Trần Kim Tuyến, một trùm mật vụ khét tiếng chống cộng của chính quyền Sài Gòn, nhưng lại là bạn của Phạm Xuân Ẩn theo nhiều nghĩa. Ông Tuyến từng giúp Phạm Xuân Ẩn sau khi ông Ẩn học xong nghề báo từ Mỹ trở về. Trần Kim Tuyến đã bố trí công ăn việc làm và giúp đỡ nhiều cho ông Ẩn trong công việc. Trần Kim Tuyến là người được Pháp đào tạo cho nên giỏi tiếng Pháp chứ không giỏi tiếng Anh. Khi Mỹ triển khai các chiến lược quân sự ở miền Nam Việt Nam, lúc đó Trần Kim Tuyến là trùm mật vụ và có rất nhiều tài liệu bằng tiếng Anh, nên ông ta và các quan chức, sĩ quan cao cấp khác của chính quyền Sài Gòn thường hay nhờ Phạm Xuân Ẩn đọc hộ, và tóm tắt lại. Nhờ đó Phạm Xuân Ẩn lấy được rất nhiêu tài liệu vô cùng quý giá mà không cần phải mở trộm két sắt của đối phương. Một trong những tài liệu đó là tài liệu về chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Việt Nam.
Đầu những năm 1960, khi Mỹ đưa chiến tranh đặc biệt vào Nam Việt Nam, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội bối rối tìm cách đối phó mà không hiểu gì về chiến tranh đặc biệt. Trung ương đã cử hai đoàn đại biểu quân sự sang Moskva và Bắc Kinh để tìm hiểu thông tin về chiến tranh đặc biệt - nhưng cả hai đoàn đều trở về với hai bàn tay trắng. Phạm Xuân Ẩn đã lấy được tài liệu về chiến tranh đặc biệt của Mỹ theo cách ấy và nhờ đó quân giải phóng tổ chức đánh thắng trận Ấp Bắc, làm phá sản chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Miền Nam.
Vào những ngày cuối của chế độ Sài Gòn, Trần Kim Tuyến bị kẹt lại vì nhiều lí do, trong đó có lí do ông ở lại để dàn xếp cho những người bạn của ông, những người mà ông chịu ơn, đi di tản. Vào phút chót chỉ còn một chuyến bay cuối cùng ở trụ sở CIA tại Sài Gòn. Lúc đó, Phạm Xuân Ẩn cũng không biết kế hoạch di tản của Mỹ nên giúp Trần Kim Tuyến bằng cách lái xe hơi chở ông Tuyến đến tòa nhà Sứ quán Mỹ. Khi đến nơi thì không còn chuyến bay nào nữa. Do Phạm Xuân Ẩn được một số nhà báo nước ngoài chỉ cho biết, còn một máy bay cuối cùng để rời miền Nam Việt Nam ở trụ sở của CIA nên Ông lại lái xe chở Trần Kim Tuyến đến đó. Đến nơi thì cánh cửa của tòa nhà cũng bắt đầu sập xuống. Phạm Xuân Ẩn đã cố gồng vai lên giữ cánh cửa và bằng mọi cách đẩy Trần Kim Tuyến kịp trườn mình qua cánh cửa chui vào. Hai người chỉ còn kịp chào nhau, nhắn nhau nhớ giữ liên lạc và Trần Kim Tuyến đã nói: “Phạm Xuân Ẩn, tôi không bao giờ quên ơn của anh”.
Vì hành động cứu Trần Kim Tuyến, mà sau này Phạm Xuân Ẩn chịu rất nhiều rắc rối và chỉ trích từ các đồng chí của ông ở Hà Nội.
Khi trả lời phỏng vấn của Giáo sư Larry Berman, Phạm Xuân Ẩn đã giải thích vì sao ông cứu Trần Kim Tuyến:
“Sở dĩ tôi cứu Trần Kim Tuyến bởi vì tôi với ông ấy là bạn. Trần Kim Tuyến có thời bị thất sủng, theo đề nghị của tôi, Trần Kim Tuyến đã quyết định phóng thích khá nhiều tù chính trị, những đồng chí, đồng đội của tôi đã bị chế độ Sài Gòn cầm tù. Còn một điều nữa, khi Trần Kim Tuyến ra đi, vợ con ông ấy đã chạy trước sang Singapore. Vợ ông Tuyến là người Pháp, lúc đó đang mang bầu. Tôi đã từng là người cha, người chồng, nên hiểu tình cảnh của một đứa trẻ ra đời mà không biết mặt cha thì đau đớn biết chừng nào. Nếu Trần Kim Tuyến ở lại không thực hiện được cuộc di tản đó thì chắc chắn bị cầm tù và thậm chí chịu mức hình phạt cao nhất. Tôi không muốn cảnh đó xảy ra đối với một người bạn của mình”.
Giáo sư Larry Berman đã tìm gặp và hỏi tất cả những người bạn của Phạm Xuân Ẩn, rằng “ Phạm Xuân Ẩn là điệp viên ở phía bên kia đấy, bạn có biết điều đó không và nghĩ như thế nào?”
Tất cả các câu trả lời, kể cả của Trần Kim Tuyến, nói chung đều là không biết nhưng không ghét bởi vì Phạm Xuân Ẩn là một người bạn tốt.
Theo Nguyễn Đại Phượng
* Nguyễn Đại Phượng là dịch giả cuốn: “ Điệp viên hoàn hảo “ của nhà sử học Mỹ Larry Berman
Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023
Con cháu Vua Hùng
CON CHÁU VUA HÙNG
Thời tiết thật chẳng chiều lòng người, cái ngày mà khắp nơi nơi đang bừng bừng không khí lễ hội để ăn mừng Quốc giỗ ... thì Ông Trời lại cho đổ mưa tầm, mưa tã. Phú Thọ ... mưa, Đền Hùng ... mưa, Hà nội ... cũng mưa, miền Bắc ... mưa , mưa .. . nhiều nơi.
Có người nói Trời mưa là để rửa Đền, cho sạch hết các uế tạp và ô nhiễm, có người lại cho rằng... chẳng qua là các Cụ ... buồn vì thực trạng xuống cấp, xuống dốc Đạo Đức, luân thường của cái đám con , đám cháu nòi Lạc giống Hồng.
Vậy ta hãy thử dòm xem cái đám con cháu các Cụ giờ sống ra làm sao, có thật là cần phải tẩy rửa sạch tạp uế không ? .. có thật là các Cụ phải rầu lòng vì chúng hay không ?
Không !
Không phải đâu các bạn ạ !
Hoàn toàn không phải nhé !
Chúng ta đã làm được rất nhiều, rất rất nhiều ... cho Quê hương yêu dấu của chúng ta, cái xứ sở mà từ ngày xửa, ngày xưa, nơi các Vua Hùng đã có công dựng Nước. Còn ngày nảy, ngày nay, lũ con cháu chúng ta cũng phải biết lo mà giữ lấy Nước cho nó chắc chắn. Đó cũng chính là những lời răn dậy của chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây ngót nghét hơn sáu chục năm. Muốn giữ được nước thì phải làm gì ? Tất nhiên là phải làm cho kinh tài được phát triển, Dân được giầu, Nước được mạnh , xã hội được văn minh, tiến bộ... vua thì sáng, tôi thì hiền,.. con dân thì ngoan đạo và biết vâng lời. Muốn phát triển được thì phải làm gì ? Tất nhiên là phải biết tích lũy, biết tiết kiệm các nguồn lực, nguyên, nhiên vật liệu... biết tiếp thu và học hỏi từ kinh nghiệm của các cường quốc phát triển. Non sông có được vẻ vang hay không ? Có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không ?.. Chính là ở chỗ này vậy đấy.
Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, hiện nay chúng ta đang đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ Mẹ trái đất. Ở xứ ta, không có cái gì gọi là phế thải để mà vất đi cả, chúng ta tận dụng hết, tái sử dụng hết, vừa tiết kiệm, tránh lãng phí lại bảo vệ được môi trường sống xung quanh.
Pin sử dụng xong ... ta đem trộn với cafe ... rất bổ dưỡng
Tre già thì đem đốt thành than ...ta dùng bột than làm thuốc trị ung thư ... rất hiệu quả
Thuốc hạ sốt hết hạn ... ta dùng cho trẻ em từ 1 - 3 tuổi ... chả phí tí nào.
Sữa sắp hết date ... ta lại đưa lên trên mạn ngược, trên đấy khí hậu trong lành bảo quản được lâu hơn.
Nước thải công nghiệp ... xử lý qua ... là ta mang vỗ béo tụi tôm, cua, cá ... lớn rất nhanh.
Dầu nhớt thải ... ta dùng để tưới cho rau muống ... năng suất cao mà lại đuổi tiệt lũ sâu bọ.
Rau, củ, quả ... ta đem ngâm hoá chất tẩy ... sẽ để được rất lâu, khỏi phải vứt đi ... hoài của lắm.
Lợn chết, gà thiu, nội tạng bốc mùi ... ta sơ chế với tí hoá chất là ăn được tất ... cái này là để cho ngũ tạng được luyện rèn.
Nước giặt giẻ lau bảng , dép cũ ... ta đưa vào dùng làm giáo cụ ... rất hiệu quả.
...
Rất tiết kiệm, rất sáng tạo, tận dụng tất ... không có cái gì để lãng phí cả, không có cái gì mà phải vứt đi cả.
Song hành cùng công cuộc tiết kiệm cho nguồn dự trữ có hạn của Mẹ Trái đất , chúng ta cũng không hề sao nhãng việc ra sức tận tâm tích trữ cho ngân khố của quê Cha . Muốn phát triển được thì phải có tích lũy, đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Không có tiền thì phát vào đâu ? ... chỉ có lên rừng mà phát vài cái rẫy, hay lại phải cạp lấy đất mà ăn thôi. Muốn tích luỹ nhanh theo chiến lược đi tắt, đón đầu thì ... chúng ta phải rất tận tình mà tận ... thu. Không có con đường nào khác cả, muốn vẻ vang, muốn sánh vai với họ thì phải làm vậy, phải tích nhanh cho thật nhiều tiền ... vì tài nguyên thì chả thể tích được vào đâu. Có tiền rồi thì mới có thể đầu tư, mua sắm mà phát triển lên được. Muốn tích tiền nhanh thì phải làm gì ? Đương nhiên là ta không thể cứ đem in ra mà tích được. Vậy thì phải moi cho ra cái gì bán được thì đem bán, cái gì có thể thu được là phải thu thôi.
Những cánh đồng cỏ dại mà xưa nay chúng ta phải thuê người nhổ bỏ, hay tốn tiền phun thuốc tiêu diệt ... giờ .. ta tận dụng chúng làm suất ăn để bán cho bò ... vừa thu được tiền lại vừa không gây ô nhiễm.
Nhà ở xã hội dành cho những người có thu nhập thấp thì ... ta sẽ đánh thuế dành cho ... nhà giầu. Bởi vì đã có nhà là giầu rồi ! ... bên Tây ý mà ... họ toàn đi ở thuê thôi, mà họ là tư bản đấy nhé. Ta cũng phải oánh thuế luôn và ngay từ căn nhà đầu tiên, thừa kế cũng vậy mà vay nợ để mua cũng thế ... oánh tuốt tuồn tuột. Như vậy sẽ hạn chế được việc đầu cơ nhà đất, chặn ngay từ đầu, từ khi còn trứng nước. Bà con còn tiền đâu mà để đầu cơ mua thêm cái nữa. Việc oánh thuế này sẽ bảo đảm được công bằng xã hội, tuân thủ theo hiến pháp, mọi người dân đều có thể sở hữu được nhà, không phải lo nhà hàng xóm nó mua hết mất. Và ngân khố lại có thêm được nguồn thu không hề nhỏ.
" Cửa Phật rộng mở, đưa chúng sanh đi vào nẻo thiện "
Phật Môn xưa nay là chốn từ bi, luôn rộng mở cho chúng sinh ba đào đến với Phật. Người đi lễ Chùa thì tuỳ tâm, tuỳ khả năng mà giọt dầu, công đức cho Nhà Chùa, có mấy ai mà không làm như vậy. Trong bao năm qua, việc trùng tu tôn tạo đều có sự đóng góp rất lớn từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, từ sự công đức của nhân dân. Hàng nghìn ngôi chùa đã được xây dựng, tu bổ bằng cách đó mà không cần phải bán vé.
Nhưng giờ đây ta lại bán vé vào cửa là vì sao? ... vì cái này rất đúng với quy trình. Vé này không phải vé vào Chùa mà là phí vãng cảnh. Ta không hề thu tiền vào cổng Chùa, mà chỉ thu tiền cái phần tham quan di tích và thắng cảnh mà thôi. Lễ Phật không bao giờ là phải nộp tiền cả. Chúng ta có thể leo bộ vài cây số mà không nhòm ngó xung quanh hay không? chúng ta có thể đổ bộ từ trên Trời hay nhắm mắt đi thẳng vào Lễ Chùa rồi quay về luôn được không ? ... không thể ! .. đúng không ? Đó chính là vừa được lễ Chùa, lại vừa được tham quan các danh lam thắng cảnh ... vậy phần sau phải thu phí Là quá chuẩn không cần chỉnh rồi.
Phí này sẽ để làm gì ? Đương nhiên là một phần sẽ để làm quỹ duy trì, tôn tạo, bảo tồn khu di tích .. thứ mà dân gian hay gọi là giọt dầu vậy. Một phần bé tí tí xíu là để duy trì bộ máy vận hành, làm cho nó chạy ngon lành và trơn chu. Phần lớn nhất, miếng to nhất sẽ đóng góp vào ngân sách ... đó lại chính là tích lũy đấy ạ. Việc thu phí này cũng góp phần không nhỏ vào công cuộc gìn giữ và phát triển ở quê Cha, đất Tổ. Cứ đà này, nếu số tiền dần tăng lên thì người nghèo chỉ có thể đứng từ xa xa mà bái Phật, chỉ người có tiền mới bước vào được chốn Phật môn. Vậy là nếu muốn đến Chùa bái phật thì phải giầu lên, phải tích lũy và tiết kiệm ... Dân mà giầu thì Nước khắc mạnh ... Nước hùng mạnh thì mới có thể thoải mái mà bá vai bá cổ với các cường quốc ở khắp năm Châu.
Mà muốn làm giầu thì không hề khó tí nào cả, chỉ cần chăm chỉ, chịu thương, chịu khó là được, đừng có mà lười. Nuôi lợn, buôn chổi đót... chạy xe ôm ngoài giờ là có thể xây được biệt phủ, xắm nhà lầu, siêu xe ... có khó khăn gì đâu. Bác Hồ cũng đã dậy cho chúng ta rồi kia mà : " không có việc gì là khó hết cả ".
Vậy là đã rõ như ban ngày rồi nhé !
Dù vẫn còn một số tồn tại và hạn chế ... nhưng đám con cháu các Vua Hùng chúng ta đã đạt được những thành quả và thành tựu đáng kể. Năm sau đều tăng cao và phát triển hơn năm trước. Chúng ta đã vươn lên hàng đầu trong công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống. Chúng ta cũng đã tiếp thu và học hỏi không ngừng từ các nước tiền tiến, đã biết đón đầu đi tắt để tạo tiền đề, điều kiện cho sự bùng nổ và phát triển mai sau. Cứ cái đà này... cứ con đường này ... thì sẽ có cái ngày mà quê chúng ta được vẻ vang, được sánh vai cùng các cường quốc ở khắp năm châu bốn bể như Bác Hồ đã từng mong mỏi.
Và thế là chúng ta đã tìm được câu trả lời hợp lý và rất khoa học ... Trời mưa vì chẳng qua là mây nhiều quá thì nó sẽ phải mưa. Không có tí ti liên quan gì đến cái việc tẩy rửa hay khóc than gì hết cả.
Mà nếu có khóc thì đó chắc hẳn phải là những giọt nước mắt .. sung sướng.
Mậu Tuất Niên
Tháng 3, ngày 10 ÂL
*Nhân giỗ Tổ năm nay lại mưa nên pót lại tút khảo cứu cũ về Thiên Tượng “ Mưa Rửa Đền ”