THIÊU THÂN & NGỌN LỬA
“ Người đời do say mê đối với những điều phù hoa nên cuối cùng thường chết chìm trong đó, giống như những con thiêu thân thích ánh sáng nên luôn kết thúc cuộc đời của mình bên ngọn lửa”
Do không có một nội tâm đủ ấm để tựa vào nên người đời thường phải lang thang tìm kiếm khắp nơi, tìm hơi ấm giữa đám đông ồn ã, tìm chút hơi ấm từ những thứ phù hoa đầy màu sắc; đâu hay, chỉ vì chút hơi ấm mà phải lao mình vào lửa dữ, như những con thiêu thân, chết bên cạnh những thứ mình dốc lòng theo đuổi.
Người đời có ba nỗi bất an: một là khi chưa có được những thứ mình mong muốn, ăn không ngon; hai là khi đã có được thứ mình muốn rồi bắt đầu lo sợ thứ đó sẽ mất đi, ngủ không yên; và ba là khi thứ đó mất đi, không còn nữa, đau như mất một bàn tay. Ba nỗi bất an đó được sinh ra từ chính lòng tham muốn của họ. Với lòng tham, có hay không, được hay mất, đều làm con người phải khổ như nhau.
Mọi thứ trong cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào bản thân chính mình, và cuộc sống này là như vậy.
Có những thứ xuất hiện trong cuộc sống chỉ để nói với chúng ta: nó không phải là thứ để giữ lại, nhưng có kẻ lại động lòng, không chịu nghe, nên muốn giữ lại mãi, rồi ... đau.
Có những thứ xuất hiện trong cuộc sống chỉ để nói với chung ta: nó không phải là thứ để đến gần, nhưng có người vẫn muốn đến thật gần, rồi bị đốt cháy.
Niềm vui từ những thứ trần tục như một bông hoa bên bờ vực, phải là một người thực sự bản lĩnh và hiểu biết mới có thể hái được nó mà không bị sẩy chân rơi xuống vực sâu.
Người đời hiếm khi dành thời gian để sống cho mình, họ thường dành nhiều thời gian cho những thứ sẽ mang đến nỗi đau cho họ sau này, và chút thời gian còn lại, họ dành để sống với những nỗi đau mà mình đã gây ra.
( Lời kinh trong lòng bàn Tay )
Vô Thường
* Nguyên Hán Văn: 愚夫沒欲中,由欲復癡醉,猶如彼飛蛾,終為火所害. bộ kinh mang mã số 0728
Thời nay toàn dùng đèn điện nên cũng ... chả sao nhể
Trả lờiXóa