“ Người thắng cuộc sẽ lấy đi tất cả
Kẻ chiến bại đứng đó thật nhỏ nhoi
Điều đó phải chăng là định mệnh…”
Điều đó phải chăng là định mệnh ?...đó cũng như một lời thừa nhận cái thực tại chua
sót của người thua cuộc… dù chả hề muốn những vẫn phải chấp nhận nó như là lẽ hiển nhiên, chơi thì phải vậy, mà thua thì phải chịu...Trời cho thế nào thì được như thế.
“ Điều đó thật đơn giản và rõ ràng
Em có gì mà phải phàn nàn chứ ?”
Dẫu vẫn biết cuộc sống luôn là như vậy ..nhưng sao có thể dễ mà khiến cho lòng mình không khỏi bị dằn vặt, đau khổ,... đơn giản và rõ ràng là thế đấy ......nhưng trong từng câu hát vẫn thấm đẫm một nỗi buồn khôn siết… liệu thất bại có thật tệ đến mức như vậy không ?
“ Điều đó thật đơn giản và rõ ràng
Em có gì mà phải phàn nàn chứ ?”
Dẫu vẫn biết cuộc sống luôn là như vậy ..nhưng sao có thể dễ mà khiến cho lòng mình không khỏi bị dằn vặt, đau khổ,... đơn giản và rõ ràng là thế đấy ......nhưng trong từng câu hát vẫn thấm đẫm một nỗi buồn khôn siết… liệu thất bại có thật tệ đến mức như vậy không ?
“ Người thắng cuộc sẽ lấy đi tất cả
Kẻ thua chẳng còn lại gì ”
ta vẫn thường nghe những câu danh ngôn ngợi ca vẻ đẹp của sự thất bại,giá trị của nó,ý nghĩa của nó …minh triết của nó… bởi vì
Kẻ thua chẳng còn lại gì ”
ta vẫn thường nghe những câu danh ngôn ngợi ca vẻ đẹp của sự thất bại,giá trị của nó,ý nghĩa của nó …minh triết của nó… bởi vì
“ ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
ai nên khôn mà chẳng dại một
lần ”
Thất bại sẽ dậy cho ta rất nhiều điều…
hiểu mình hơn,hiểu đời hơn,nhiều kinh nghiệm hơn,biết kiên nhẫn hơn, biết
cảm thông hơn,biết chia sẻ và yêu thương nhiều hơn…Nếu chưa từng thất bại thì
thật khó mà cảm được cái mảng tối ảm đạm của cuộc đời. Gặm nhấm nỗi đau thất
bại thật không hề là sự dễ dàng … nhất là khi phải gánh chịu những tổn thất lớn lao. Vẫn biết “ thất bại là
mẹ thành công ” là thêm một lần kinh nghiệm…là bệ phóng, là tiền đề … nhưng có
những thất bại mà người ta phải trả một cái giá rất đắt, có những thất bại mà
người ta không thể nào gượng dậy nổi…có những thất bại mà hệ luỵ của nó cứ đeo
đẳng mãi và… lại cuốn theo những thứ khác….nó mới thật là chua chát. Trong một truyện
ngắn của mình, kịch tác gia Lưu Quang Vũ đã để lại một đoạn thoại rất thú vị và
cực kỳ minh triết: ‘ … khi người ta chỉ có một cuộc đời thì người ta KHÔNG NÊN
thất bại…” đó là lời của một cựu chiến binh – một thương binh già may mắn được trở về từ cuộc chiến. KHÔNG NÊN thôi nhé – thật là tinh tế và quá sâu sắc. Cuộc
đời con người thật là ngắn ngủi, ít niềm vui – nhiều nỗi buồn cùng với bao khó
khăn vất vả… và…giá như không phải chịu đựng thất bại mà vẫn có thể chiêm
nghiệm, thấu hiểu được cuộc sống nhiều hơn thì thật tuyệt biết bao.
Nhớ hồi còn trẻ, khi đọc câu chuyện thú vị
này của Lưu Quang Vũ, dù cũng cảm thấy câu nói đó rất chí lý nhưng trong lòng
cũng chưa thấy tâm phục lắm… vẫn bị cái vẻ đẹp,cái mầu sắc anh hùng ca của “
thất bại ” làm cho mơ hồ, vẫn đồng cảm và thích thú đối với các anh hùng mạt
vận, những nhân tài sinh bất phùng thời …nhưng đến khi chính mình phải gặm nhấm
cái nỗi đau bại trận, phải gánh chịu cái hậu quả của nó… thì mới thực sự tâm
phục khẩu phục.
“ Người thắng cuộc sẽ lấy đi tất cả
Kẻ thua chẳng còn lại gì “
Kẻ thua chẳng còn lại gì “
giá như còn lại nhiều thì thật tốt biết bao, đời là vậy đấy... mấy khi nó chiều theo ý muốn của mình đâu " được cái lọ thì phải mất cái chai mấy ai may mắn được cả hai ".đen đủi hơn cho những ai được cái lọ thì mẻ mà chai thì vẫn mất đi rồi
16.12.2014
Van Ngan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét