ĐẠO PHẬT & THẦN THÔNG
Đức Phật là bậc giác ngộ, và Ngài chỉ khai thị để cho để cho chúng ta biết cách giác ngộ như thế nào. Ngài chỉ cho mỗi người cách giác ngộ chính mình như thế nào thôi, nên đâu cần dùng thần thông. Nếu Ngài sử dụng thần thông, thì người ta sẽ đến với Ngài vì thần thông, chứ không còn vì thấy ra sự thật nữa. Đức Phật nói trong giáo pháp của Ngài có một cái thần thông, mà thần thông này mới là cao quý nhất, gọi là “giáo hóa thần thông”.
Giáo hóa thần thông có nghĩa là khả năng của một người có thể giúp cho những người khác hiểu và thấy ra được chân lý, giúp cho người khác biết cách tự mình soi sáng lại mà giác ngộ chính mình. Giáo hóa thần thông này mới là thần thông cao nhất.
Ngày nay có nhiều ngôi chùa ở đó người ta làm bùa làm chú thì dân chúng lại đến rất đông. Bởi vì ai cũng muốn xin cái bùa để đem về làm giàu, xin cái chú để đem về hộ mạng. Chứ có ai đến để học cách thấy ra sự thật đâu!
Khi dùng một thần thông nào đó để giúp người, thì người ta sẽ liền ỷ lại vào thần thông ấy hơn là tự mình học ra bài học, tự mình giác ngộ.
Thần thông là điều có thật, bây giờ cũng có. Ở bên Ấn Độ có vị đạo sĩ, ai tới nói tôi muốn một trái táo Mỹ thì ông ấy lấy từ trong không khí ra trái táo made in USA và đưa cho người đó liền.
Trong Thánh kinh cũng kể lại rằng Đức Chúa có thể lấy bánh mì từ trong hư không đưa cho người đang đói ăn. Chuyện đó là không phải là không có. Chỉ là Đạo Phật không có khuyến khích dùng thần thông và thậm chí cấm nữa là khác.
Đức Phật không cho các tỳ kheo sử dụng thần thông, nhất là các biến hóa thần thông. Còn tha tâm thông với giáo hóa thần thông thì được. Tuy nhiên ngay cả tha tâm thông thì cũng phải dùng một cách tự nhiên. Tức là thấy tâm người khác mà tâm mình vẫn không động thì được, chứ ngồi đó mà soi hết tâm người này đến tâm người kia để tạo tác thì cũng không được.
Cho nên Đức Phật chỉ chấp nhận cho dùng giáo hóa thần thông. Còn các thần thông khác Đức Phật không cho sử dụng tới.
֎ Hai chữ “thần thông” còn có một ý nghĩa khác, mà bất kỳ người nào cũng đều có. Đó là con người mình bao gồm 4 yếu tố là Hình - Khí - Ý - Thần :
• Hình - là cái thân thể mình.
• Khí - là năng lượng.
• Ý - là tư tưởng hay suy nghĩ của mình
• Thần - là bản tâm rỗng lặng trong sáng.
Người bình thường thì có khi bị kẹt vào Hình, có người bị kẹt vào Khí, có người lại bị kẹt vào Ý. Khi người ấy giác ngộ hay là thông suốt chính mình tức là Hình đã thông, Khí đã thông, Ý cũng đã thông, nên lúc đó họ sống với Thần.
Thần tức là cái tâm hoàn toàn Thanh Tịnh & Trong Sáng, không còn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì trên đời, nên có thể nói " Thần đã Thông ” hay gọi là “ Thần Thông ”. Đây mới thật sự là Thần Thông.
Hay “ Lục Thông ” có nghĩa là nhận thức của mình qua mắt cũng thông, qua tai cũng thông, qua mũi cũng thông, qua lưỡi cũng thông, qua thân cũng thông, qua ý cũng thông. Tức là mình không còn bị Tham - Sân - Si chi phối qua mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý nữa, nên có thể thấy pháp một cách rõ ràng, minh bạch mà không bị trở ngại.
Lúc ấy mới có thể sống tự tại & vô ngại, và đó mới là thần thông cao quý nhất.
Thầy Viên Minh
* Tranh: Thư pháp của Sư Ông Làng Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét