" Đọc sách vẫn là cách
mà tôi học hỏi những điều mới
và kiểm tra sự hiểu biết của tôi"
- Bill Gates -
LÀM THẾ NÀO ĐỂ KÍCH
THÍCH VIỆC ĐỌC SÁCH ?
Người Việt Nam, vốn là
một dân tộc vừa thực dụng vừa ham vui, chẳng có lý do gì mà không mê đọc sách
nếu việc đọc ấy đem lại lợi ích hay sự vui thích cho họ. Vì vậy, những lời than
phiền gần đây về việc người Việt Nam không ham đọc sách (căn cứ vào số lượng
sách được tiêu thụ trên thị trường, vào số lượng người sử dụng thư viện, vào
thực tế rất ít người đọc sách trên tàu xe hoặc những nơi công cộng), chỉ có thể
được giải thích rằng: họ thấy việc đọc sách ấy không đem lại ích lợi gì
hoặc chẳng gây cho họ sự thích thú nào hết.
Nhưng không đọc sách thì có
sao không? Thực ra, chẳng sao cả. Một khi không đọc sách vẫn
có thể thi đỗ, vẫn có thể làm giàu, vẫn có thể thăng quan tiến chức thì việc
đọc sách là thừa. Nghĩa là, một khi xã hội chỉ hướng người ta tới những tham
vọng “ngắn hạn và thực dụng” như thế (bằng cấp, tiền bạc, quyền chức), thì
người ta chỉ tập trung vào làm những gì để đạt tới những tham vọng ấy một cách
nhanh nhất. Mà ở Việt Nam hiện nay, để đạt được những tham vọng ấy thì đọc sách
không phải là việc được ưu tiên hàng đầu. (Hiển nhiên là có những con đường
khác để đi đến thành công nhanh hơn, chắc chắn hơn, ít phiêu lưu mạo hiểm hơn.)
Một dân tộc không ham đọc sách vẫn luôn sản sinh ra những nhà triệu phú (xã hội
nào mà chẳng có ai đó giàu hơn những người khác!), và một dân tộc không ham đọc
sách thì vẫn có những vị lãnh đạo (xã hội nào mà chẳng có ai đó làm thủ
tướng!), nhưng dân tộc đó rất khó có thể sản sinh ra những nhà khoa học hoặc
những nghệ sĩ xuất chúng với những đóng góp lớn cho nhân loại. Thậm chí, nói
thẳng ra, dân tộc ấy cũng khó mà sản sinh ra những chính khách hoặc những nhà
doanh nghiệp có tầm vóc lớn, có ảnh hưởng về tư tưởng trên phạm vi quốc tế. Quá
lắm dân tộc ấy cũng chỉ sản sinh ra những chính khách tầm tầm và những trọc phú
tầm tầm mà thôi.
Tình trạng không ham đọc sách của người Việt Nam hôm nay phải tìm nguyên nhân
đầu tiên từ hệ thống giáo dục. Giáo dục không dạy cho học sinh từ bé thói quen
đọc sách, thói quen chủ động ghi chép, thói quen tóm tắt các ý tưởng trong
sách. Giáo dục không dạy cho học sinh tư duy độc lập, tư duy phê phán, thói
quen đặt ra các câu hỏi. Giáo dục chỉ thiên về áp đặt chân lý, luân lý, không
khuyến khích học sinh nghi vấn, tìm hiểu, phiêu lưu, sáng tạo. Là sản phẩm của
một hệ thống giáo dục như thế, người ta khó mà có mà niềm vui trong việc đọc
sách, bởi đọc sách là để được tự do thả mình theo các ý tưởng, để tìm hiểu, để
tiếp nhận tri thức, nhưng cũng còn là để tranh luận, phản biện với sách. Đọc
sách mà bị gò bó, không được khuyến khích nói ra quan điểm của mình, việc đọc
ấy không thể đem lại cảm hứng được.
Nhiều nhà trí thức,
nhà nghiên cứu giáo dục hàng đầu (như GS. Hoàng Tụy, nhà văn Nguyên Ngọc…) đã
nói nhiều về cải cách giáo dục Việt Nam, nhưng tình hình có vẻ vẫn chưa thay
đổi căn bản. Vấn đề hẳn là phức tạp, và tôi không muốn nói tới ở đây. Chỉ xin
nhấn mạnh rằng: người ta không ham đọc sách là có nguyên nhân hàng đầu
ở hệ thống giáo dục. Giáo dục sai.
Tiếp theo là những yếu
tố ngoại cảnh. Người Việt Nam hiện nay đang phải sống trong một môi trường khá
bất lợi cho việc đọc sách. Ở các nước phát triển, nhiều người đọc sách khi đi
trên xe điện hoặc họ đọc sách vào những kỳ nghỉ. Ở Việt Nam, đa phần đi xe máy
và cả năm hầu như không có kỳ nghỉ nào đủ dài. Cứ tính ra thời gian đi lại mỗi
ngày 30 phút, một năm 180 giờ, cộng thêm 30 ngày nghỉ (mỗi ngày có thể
dành 2 giờ cho việc đọc sách), công dân ở các nước phát triển đã có
hàng năm nhiều hơn người Việt Nam tới… 240 giờ đọc sách rồi. Quý vị cứ thử
tưởng tượng xem, với 240 giờ, ta có thể đọc những gì? Một người có tốc độ đọc
chậm cũng có thể đọc 10 trang sách / 1giờ, như vậy với 240 giờ, anh ta có thể
đọc… 2.400 trang sách!
Bên cạnh giao thông bất tiện, ít ngày nghỉ dài, điều kiện sống của người Việt
Nam hiện nay cũng rất bất tiện cho việc đọc sách: ồn ào, chật chội. Người nào
không có phòng riêng để đọc sách (phần lớn người Việt Nam hiện nay), sẽ phải
ngồi đọc sách giữa tiếng tivi, tiếng nói chuyện của những người xung quanh. Đọc
sách như thế, khó mà thấy hứng khởi được.
Rồi còn phải nói đến thói quen ăn uống, sinh hoạt của người Việt Nam: rất dềnh
dàng, rườm rà, mất nhiều thời gian.
Vậy là, vừa không được hệ thống giáo dục khuyến khích, hướng dẫn, tập cho thói
quen đọc sách, vừa bị các yếu tố ngoại cảnh và thói quen sinh hoạt chi phối,
người Việt Nam hiện nay đang bị rơi vào một hoàn cảnh rất bất lợi cho việc đọc
sách.
Tuy nhiên, trên đây là những nguyên nhân mà tôi xếp vào loại: chưa thể thay đổi
ngay được. Thôi thì, cứ đành chấp nhận hệ thống giáo dục hiện thời như thế (sai
từ gốc), chấp nhận hệ thống giao thông (hỗn loạn), chấp nhận thói quen sinh
hoạt của người Việt Nam (không thay đổi được), câu hỏi đặt ra là:vậy thì
chúng ta còn có thể làm gì để khuyến khích người Việt đọc sách?
Tôi thử tìm câu trả
lời ở các cơ quan xuất bản, báo chí, các hội trí thức. Tôi sẽ không phân tích
dài dòng, mà muốn đưa ra một số giải pháp cụ thể, những giải pháp mà tôi nghĩ
người ta có thể thực hiện được trong hoàn cảnh hiện nay.
Theo tôi, để khuyến khích việc đọc sách, có thể tiến hành các biện pháp sau:
1.Tạo ra một “Tủ sách tri
thức siêu rẻ”
Sách hiện nay quá đắt. Giả sử tôi là một sinh viên văn khoa, cần trang bị một
tủ sách khoảng 300 cuốn (150 cuốn sách văn học nước ngoài, 100 cuốn văn học
Việt Nam và 50 cuốn sách nghiên cứu) tôi cần phải trả trung bình khoảng 40.000
đ/cuốn (sách đã giảm giá), tổng cộng tôi cần 12 triệu VND. Đó là một số tiền
lớn, vượt quá khả năng của rất nhiều sinh viên hiện nay.
Xét về tâm lý người đi mua sách, nếu thấy cuốn sách giá 10-20.000 đ,
họ sẵn sàng mua, nhưng nếu giá lên đến 50 – 100.000 đ, họ bắt đầu
ngại, nhất là sinh viên.
Ở Đức có một nhà xuất bản gọi là Reclam(http://www.reclam.de). Nhà xuất bản này có một
tủ sách gọi là tủ sách sinh viên (Unviversität-Bibliothek). Đó là những cuốn
sách bìa đen, giấy xấu, in chữ nhỏ, giá trung bình chỉ khoảng 2-5 Euro/cuốn,
nghĩa là rẻ hơn những cuốn sách khác khoảng 5 lần. Tôi nhớ đã mua cuốn “Phê
phán lý tính thuần túy” của Kant với giá 5 Euro, trong khi cũng cuốn sách như
thế của Kant ở chỗ khác giá lên tới 28 Euro. Hiện nay cuốn Phê phán lý tính
thuần túy của Kant ở Việt Nam giá là 150.000 đ. Nếu in theo lối của Reclam, tôi
tin rằng giá sẽ giảm xuống còn 15.000 đ. Bất kì sinh viên nào cũng có thể mua
được.
Vì vậy tôi cho rằng, một đơn vị nào đó của Việt Nam với khả năng phát hành mạnh
nên lập ra một Tủ sách sinh viên như thế. “Tủ sách sinh viên” này sẽ bao gồm
những cuốn sách tạm gọi là “xóa đói tri thức” trong tất cả các lĩnh vực: khoa
học xã hội, triết học, văn chương, nghệ thuật, kinh tế, văn hóa. Tất cả đều
được in theo lối giản tiện nhất: bìa đen, giấy xấu, chữ nhỏ, miễn là biên tập
tốt và đóng gáy chắc. Mỗi cuốn giá trung bình 10-15.000 đ.
Như vậy, một sinh viên nghèo vẫn có thể mua sách. Anh ta vẫn có thể sở hữu một
tủ sách 300 cuốn sách tốt, trang bị được tri thức cho mình mà chỉ phải bỏ ra
khoảng 3 triệu đồng.
Tủ sách giá rẻ này đã được Nxb Reclam lập ra năm 1867, cho đến nay đã được 141
năm. Năm ngoái, nhân kỉ niệm 140 năm “Tủ sách giá rẻ”, hay còn gọi là “tủ sách
cho toàn dân”, Nxb có mời đến những trí thức lớn của Đức đến dự và phát biểu.
Hóa ra hầu hết những đại diện lỗi lạc nhất trong giới học thuật và chính khách
Đức thời sinh viên đều đã từng mua sách của Reclam, và họ đều nói rằng, nhờ
Reclam mà họ có tủ sách riêng. Hóa ra không phải những cuốn sách gáy cứng bìa
đẹp mới nuôi dưỡng các vĩ nhân, mà là những cuốn sách bìa đen, giấy xấu.
Ở Việt Nam hiện nay, có vẻ như người ta thích chạy theo những thứ hào nhoáng bề
ngoài. Quá nhiều cái rởm rít, vớ vẩn. Theo tôi, để khai sáng cho dân tộc, đây
là thời điểm mà người ta nên mạnh dạn vứt hết tất cả những thứ thừa thãi đi,
chỉ tập trung vào cái gì thực chất thôi. Cần phải làm một cuộc đột phá về giá
sách. Tạo ra một tủ sách tri thức “siêu rẻ”. Tủ sách này có thể bán ở tất cả
các nhà sách ở các trường đại học.
Giá sách, theo tôi là
một trong những vấn đề mấu chốt hiện nay. Chẳng cần nhìn đâu xa, cứ xem người
ta xếp hàng mua sách ở phố Nguyễn Xí thì thấy. Lý do? Rất đơn giản: vì ở đó có
treo biển “Giám giá từ 30-50%!”. Thế thôi, chẳng cần phải quảng cáo gì cho dài
dòng.
Nếu ra được một tủ sách siêu rẻ, trong đó Những người khốn khổ, trọn bộ, giá
30.000 đ, hoặc Khế ước xã hội, giá 10.000 đ”,Bàn về tự do giá 10.000 đ”,
“Truyện Kiều, giá 5.000 đ... tôi tin rằng chúng ta sẽ kéo được vô sô sinh viên
nghèo tới hiệu sách rồi. Chỉ cần nghiên cứu loại sách của Reclam, tôi tin rằng
người ta sẽ làm được như vậy.
2.Lập ra một tạp chí
“Đọc rẻ”
Cùng với “Tủ sách tri
thức giá rẻ”, có lẽ nên lập ra một tạp chí, tạm gọi là “Đọc rẻ”. Tạp chí này
theo tôi nên xuất bản khoảng 2 lần trong năm, in theo lối giản tiện nhất và
phát miễn phí cho sinh viên hoặc gửi đến các thư viện. Nội dung của tạp chí
“Đọc rẻ” rất đơn giản: Giới thiệu các đầu sách mới xuất bản trong “Tủ sách tri
thức giá rẻ”. Tiền cho tạp chí này có thể lấy từ nguồn quảng cáo (thực ra là
một hình thức quảng cáo cho tủ sách giá rẻ), hoặc từ các tài trợ.
3.
Vai trò của “SachHay.org”
Hiện nay chúng ta đã có dự án “SachHay.org”. Tôi hoàn toàn ủng hộ những ý tưởng
của dự án này. Tôi nghĩ rằng “Tủ sách tri thức siêu rẻ” + “Tạp chí Đọc rẻ” +
“SachHay.org” có thể là một kết hợp tốt mà “SachHay.org” chính là nơi nên triển
khai chiến lược này. “SachHay.org” tạo ra một sân chơi tri thức có tính tương
tác mạnh, thu hút sự tham gia tự nguyện và chủ động của các thành viên. Tuy
nhiên, mục đích cuối cùng của sân chơi đó chính là làm sao kích thích người dân
Việt Nam (đặc biệt là sinh viên, học sinh) mua sách, đọc sách. Muốn thế, vẫn
phải có sách hợp túi tiền được bán ở những nơi thuận tiện thì người ta mới mua
được.
“SachHay.org” có thể tạo ra các phong trào “off-line”, tạo ra các đội tình
nguyện ở từng địa phương, tổ chức những chuyến dã ngoại, chở những cuốn sách
“tri thức siêu rẻ” (mà thực chất là những cuốn sách khai sáng cho dân tộc) đi
khắp các tỉnh thành của đất nước, tạo ra một phong trào mua sách, đọc sách rộng
khắp. Điều đó chỉ có thể làm được một khi người ta tìm được sự kết hợp hài hòa
giữa các yếu tố: tri thức + quảng bá + giá.
Tri thức: chúng ta đã
và đang có những cuốn sách tốt.
Quảng bá: Chúng ta có
diễn đàn SachHay.org +
tạp chí “Đọc rẻ”
Vấn đề cuối cùng: Hãy
tìm ra một cái giá hợp lý và một kênh phát hành năng động.
Đinh Bá Anh
Hà Nội, 12.3.2008
* Bill Gates chia sẻ
rằng ông đọc 50 cuốn sách mỗi năm.
* Ảnh : David
Dubnitsky – nhiếp ảnh gia tài năng người Ukraine