“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi”
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Có bao
giờ bạn mất ngủ một đêm nào đó
vì có ai đó vừa vô tình làm tổn thương trái tim bạn
hoặc vì bạn nhận ra rằng mình vừa vô tình làm tổn thương một ai đó …
Một ngày nào đó ngồi nhìn lại,
bỗng dưng bạn nhận ra rằng đã không ít lần mình là thủ phạm, hoặc là nạn nhân
của những lần “vô tình” như thế. Và phần lớn mọi phiền muộn, đau buồn trong
cuộc sống này không đến từ một kẻ xấu xa ác độc nào đó, mà là do chúng ta vô
tình gây ra cho nhau.
Một anh bạn của tôi kể rằng, anh
từng đánh mất một cộng sự tốt nhất mà anh từng có chỉ vì một câu nói duy nhất
trong một cơn nóng giận. Người cộng sự của anh vốn chỉ là một công nhân trong
xưởng và học chưa hết cấp ba. Chính anh đã phát hiện ra người đó và đào tạo,
cất nhắc lên thành trợ lý của anh. Rồi một lần, người cộng sự ấy phạm phải một
lỗi khá nặng, và trong cơn nóng giận, anh đã quát lên: “Thật phí công anh mang
em từ dưới xưởng lên đây!”
Anh bảo với tôi, trước đó đã có
nhiều lần anh còn nóng giận hơn thế, to tiếng hơn thế; rồi sau đó khi bình tĩnh
lại, anh cũng đã xin lỗi và giải thích lại để người cộng sự ấy hiểu, nhưng
không hiểu vì sao anh ta vẫn nhất quyết ra đi, cho dù vị trí và thu nhập mà anh
ta đang có ở chỗ anh không phải là dễ tìm ở những nơi khác. Có lẽ, điều anh
không hiểu được là tất cả những thứ ấy sẽ có nghĩa lý gì nếu như trong mắt anh,
người ấy vẫn là một công nhân dưới xưởng …
Có bao nhiêu lần, chúng ta đã vô
tình làm tổn thương người mình yêu quý chỉ vì một phút nóng giận như thế?
vì những ghen tuông, ích kỷ
vì cái tôi, vì sự kiêu hãnh
vì hứa hẹn thật nhiều yêu thương
với họ, nhưng rồi lại hành xử như một kẻ vô tâm
vì vô tâm mà chạm đến những vết
thương thầm kín trong lòng họ
…
“Tránh
đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc
suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi”
Hình như mẹ tôi, hay ai đó (hay
tự tôi đã đọc được ở đâu đó, tôi không nhớ rõ nữa) đã nói với tôi về hai câu
thơ này trong bài “Mùa lá rụng” của Olga Berggholz. Ở Matxcơva, thời của Olga
vào những năm 1930, vào mùa thu sẽ thấy những tấm biển treo trên các đại
lộ : “Tránh đừng động
vào cây, mùa lá rụng”. Chao ôi, sao mà tinh tế... Cây mùa lá rụng
vốn đã mỏng manh, yếu đuối, chạm vào chi để lá rơi thêm nhiều. Người Nga cũng
thường hay nói : “Đừng rắc muối lên những vết thương lòng”, bởi tâm hồn
mỗi người cũng mong manh như lá mùa thu vậy, nếu có thể tránh cho nhau những
lay động không cần thiết thì tốt biết bao nhiêu?
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nhắc
hoài mà vẫn hay quên, mà lại thường quên những khi cần phải nhớ …
May mà lòng người vẫn còn đó
những tha thứ, bao dung.
T'blog
*Nguồn ảnh
: Véronique
Faure
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét