Ối Zàng ơi…!
Với tất cả những gì đã từng xẩy ra ... đã từng gây không ít ồn ào ...đã từng chìm như xuồng ... đã từng hoá ra như bùn...thì cái chiến dịch ( " cây xanh " - gọi tên thế nghe cho nó nhã ) theo mô típ phá cũ - thay mới, tu sửa, bảo tồn chả cần phải theo nguyên trạng vừa bị dư luận chỉ mặt điểm tên như thế này không có gì là đáng ngạc nhiên và bất ngờ cả. Người ta có thể trùng tu Chùa trăm Gian hàng nghìn năm tuổi trông “ oách ”như mới...hô biến một cái Thành từ tít tận thời nhà Mạc giờ … hao hao cái lò gạch ...hay xây luôn lại cái cổng Thành Sơn Tây cho nó mô đéc…và còn nhiều ..nhiều nữa ... Nhiều đến cái mức mà có vị cựu uỷ viên Hội nhà văn phải than vui vui rằng " Sẽ chẳng cần phải quá lo lắng về thực trạng trùng tu các di tích lớn nữa đâu, vì cứ đà này sẽ chẳng còn nơi nào gọi là di tích để mà lo lắng nữa…” . Đến cả những bảo vật tầm cỡ Quốc Gia mà không một ai - dù tài giỏi đến đâu có thể tìm lại được, làm lại được…cũng còn phải chịu cái kết cục như vậy ... thì cái việc “ cưa ,chặt ” bé cỏn con thế kia có thấm tháp vào đâu. Điều đáng quan ngại ở đây không thuộc về bản chất của cái chiến dịch này ... mà kinh ở chỗ nó lại được triển khai khá rầm rộ , một cách công khai tại ngay chính giữa Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị và văn hoá của cả nước ... nơi vẫn được mệnh danh là Thủ đô của ngàn năm văn hiến. Giá nó xẩy ra ở đâu đó xa xa một chút...ở một cái huyện nào đó...một cái tỉnh khuất nẻo nào đó thì cũng không có gì lấy làm ghê gớm cho lắm. Sự việc này cho thấy cái gọi là " dư luận " hay " dân luận " càng ngày càng bị xem thường . Chả thế mà nghe nói có vị phó ban bên Thành uỷ đã bật mí thế này : " Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì...Không phải hỏi gì cả..." Nghe ra kể cũng có lý ... Dân là cái thằng đếch nào mà phải hỏi, mà có hỏi thì nó cũng biết cái đếch gì mà trả lời... Việc nhớn Quốc gia đã có người nhớn .. Đại nhân ...người chuyên gia họ lo ...đâu phải mượn đến ý kiến, ý cò của cái anh được gọi là dân này. Càng nghe nhiều, xem nhiều , mình càng đâm ra lẩn thẩn , cứ ngẫm... Cứ nghĩ ... Rồi lại cứ lăn tăn ...Chả hiểu liệu cái anh cu " dân " theo cách nói của bác phó quan Thành Uỷ - và cái người anh em " Dân " vẫn thường nghe thấy bảo có nhiều quyền to to lắm ở tận trong hiến pháp í , có quan hệ họ hàng thân thích gì với nhau hay không?... Rồi lại còn cả cái anh " Dân " đa di năng : vừa cả biết...vừa cả bàn...lại vừa làm ..còn kiêm thêm kiểm tra nữa ... mà mình đã từng nom thấy nó …vàng vàng, đo đỏ ở trên tường một vài cơ quan nào đó ... là cái anh được chui từ đâu ra ...? ...Đến chịu mất thôi ! Cũng may ...nhân cái chiến dịch " cây xanh " này , ít ra mình cũng có thêm đôi chút kiến thức về " lâm thảo học " . Giờ ... hễ cứ nghe nhắc đến " vàng tâm " - mình hiểu luôn đó là gỗ mỡ, mà cứ nghe ở đâu nói " mỡ " - đấy chính là tên gỗ vàng tâm.
23/3/2015
Van Ngan
Van Ngan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét