" Ta cứ ngỡ trăng sao là vĩnh cửu
Nào ngờ đâu non nước cũng vô thường "
- Thiền kệ -
VẪN CỨ .. QUÊN
Hai cô bạn thân ngồi buôn chuyện với nhau sau buổi picnic, một cô nói:
- Cậu có biết lão chồng tớ dạo này đãng trí đến mức nào không?
- Tớ biết chứ! .. Đêm qua, tớ đã phải nhắc đi, nhắc lại với anh ấy là “bạn em mới là vợ anh chứ không phải em đâu đấy”, thế mà anh ấy vẫn cứ .. quên.
- st -
*Photo: Net
A MEN .. !
Hãy là người theo Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là một tín đồ Cơ đốc giáo ...
Trở thành người theo Chúa Kitô không có nghĩa là trở thành một tín đồ Cơ đốc giáo theo nghĩa thông thường, mà thực sự là yêu mến trạng thái gọi là .. Chúa Kitô. Đó là một trạng thái ý thức. Điều mà ở phương Đông chúng ta gọi là Phật tính, ở phương Tây được gọi là Chúa tính; chúng có cùng một ý nghĩa.
Mỗi người đều có tiềm năng để trở thành một vị Phật hoặc một Chúa Kitô. Và theo Chúa Kitô không có nghĩa là theo Chúa Jesus, hãy nhớ. Theo một vị Phật không có nghĩa là theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy nhớ. Theo Chúa Kitô có nghĩa là con đường dẫn từ vô thức đến ý thức; điều đó là như nhau – cho dù bạn theo Phật, Chúa Kitô hay Krishna, con đường đều giống nhau, cây cầu đều giống nhau. Vô thức phải được chuyển hóa thành ý thức. Người ta phải trở nên tỉnh táo hơn trong cuộc sống của mình. Mỗi hành động không nên là máy móc, mà phải tràn đầy ý thức.
Ngay cả những hành động nhỏ nhặt, bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng phải tràn đầy sự Tỉnh Thức. Hãy mang sự tỉnh thức vào hành động của bạn và bạn sẽ tiến gần hơn đến Chúa Kitô – không phải bằng cách đến nhà thờ, mà bằng cách trở nên ý thức hơn, tỉnh táo hơn, cảnh giác hơn, để giấc ngủ nội tâm có thể được loại bỏ, để giấc ngủ siêu hình có thể bị loại bỏ khỏi bạn, để bạn có thể thức tỉnh, thực sự thức tỉnh.
Những gì chúng ta gọi là thức tỉnh hiện nay không phải là sự thức tỉnh thực sự, đó là một loại ngủ với đôi mắt mở. Khoảnh khắc bạn nếm trải được điều gì đó của Chúa Kitô, điều gì đó của ý thức Chúa Kitô, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ trở thành một điệu nhảy của niềm hạnh phúc. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy bạn đang đi đúng đường: nếu tôn giáo của bạn khiến bạn buồn bã, nghiêm túc và u ám, hãy biết chắc chắn rằng bạn đang đi xa khỏi Chúa, bởi vì Chúa không gì khác ngoài sự ăn mừng, một sự ăn mừng liên tục.
Thầy Osho
Rồi những đêm thế trần đón ... Noel
" Nếu ai đó đánh giá bạn, hãy kệ họ đi. Nếu người khác không ủng hộ bạn, kệ họ đi. Nếu họ chọn con đường khác, hãy để họ đi "
- Mel Robbins -
ĐÚNG LÀ ..THIÊN TÀI
Tại cuộc thi ngữ pháp ở Đại học Harvard có hơn 400 thí sinh tham dự. Đề bài là: Thí sinh phải diễn tả thông điệp " Hòa bình, Bình yên, Hạnh phúc" chỉ bằng một câu.
Kết quả công bố: Giải nhất thuộc về tác giả của câu "Vợ Đang Ngủ". Cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay liên tục hồi lâu ...
Chủ tịch Ban giám khảo (một người đàn ông đã có vợ), đứng lên phát biểu chúc mừng người đoạt giải, Ông thốt lên trong làn nước mắt giàn giụa :
- Đúng là .. Thiên tài !
-st-
* Photo: Net
THAY ĐỔI ...
Khổ đau nảy sinh bởi vì chúng ta không cho phép sự thay đổi xảy ra. Chúng ta bám víu, chúng ta muốn mọi thứ là tĩnh tại. Nếu bạn yêu một người phụ nữ, bạn cũng muốn cô ấy ngày mai, giống như cô ấy là của bạn hôm nay. Đó là cách khổ đau nảy sinh. Không ai có thể chắc chắn về khoảnh khắc tiếp theo - nữa là nói gì tới ngày mai cơ chứ?
Một người tỉnh thức biết rằng cuộc sống luôn thay đổi. Cuộc sống là thay đổi. Chỉ có một điều vĩnh cửu, đó là ... Thay Đổi. Ngoại trừ thay đổi, mọi thứ khác đều .. thay đổi.
Chấp nhận bản chất này của cuộc sống, chấp nhận sự tồn tại luôn thay đổi này với tất cả các mùa và tâm trạng của nó, dòng chảy liên tục không bao giờ ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, chính là hạnh phúc. Khi đó, không ai có thể làm xáo trộn hạnh phúc của bạn. Chính sự khao khát cái thường hằng của bạn tạo ra rắc rối cho bạn. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống không thay đổi - bạn đang đòi hỏi điều không thể.
Một người tỉnh thức trở nên đủ can đảm để chấp nhận những hiện tượng thay đổi. Chính sự chấp nhận đó là hạnh phúc.
Khi đó, mọi thứ đều tốt đẹp.
Khi đó, bạn sẽ không bao giờ .. thất vọng.
Thầy Osho
Đèn đêm đã tàn ....
PHÁT TRIỂN ĐỂ ... LÀM GÌ?
"Quê hương mình nghèo khó tang thương
Đã dựng giữa lòng sông nâng thuyền xuôi ngược
Cao ngất Trường sơn, chặn đường biển cả, heo hút bãi xa, sóng vỗ ven ghềnh...”
Lại là lời bài hát, có lẽ là ca cổ, tôi nghe từ thủa tráng niên, thời chỉ biết đắm say với chất giọng ngọt ngào của một anh kép lừng danh, giờ nghe lại ở tuổi già, không hiểu sao tôi lại ứa nước mắt, không phải vì giọng ca anh kép dù vẫn ngọt ngào mà là hình ảnh hiện lên trong trí óc, một mảnh đất “ dựng giữa lòng sông”, mành đất “ nghèo khó tang thương”, ngay cạnh Trường sơn cao ngất...
1. Mảnh đất có tên gọi Miền Trung
Năm nay có lẽ nên gọi là “ năm thảm họa”, hết Nghệ An, Hà Tĩnh ngập trắng trời, đến Tuyên Quang, Hà Giang như ngày tận thế, rồi Chương Mỹ mấp mé Hà nội, rồi Đà Nẵng, Huế thậm chí suýt trôi cả cổng Ngọ Môn...
Và Hội An phố cổ đến Đà Lạt mộng mơ, từ nơi thấp đến nơi cao, từ miền xuôi đến miền ngược, và lúc này là Bình Định, Phú Yên...
Không chỉ là khó khăn, mà là nguy kịch, là những tiếng kêu cứu hãi hùng trong đêm, là nhà cửa trôi vèo và người mất tích...
Tôi xem quả clip, xuồng cứu hộ của các chiến sĩ bộ đội tiến vào tòa nhà ngập tới nóc, chỉ có người mẹ bế đứa con nhỏ ngồi cheo leo trên vách trần, trong đêm tối mịt mùng vì mất điện, tất nhiên, và tôi hình dung nếu thuyền cứu hộ không tìm được, và nước cứ dâng lên...
Liệu ông giời đã dừng lại chưa hay vẫn tiếp tục?
Đà Nẵng rồi, Huế rồi, Nha Trang cũng rồi, và ... đâu nữa?
Các nhà khoa học đang phân tích nguyên nhân, rằng biến đổi khí hậu, rằng thủy điện xả lũ, rằng ... kính thưa các lý do.
Về phần tôi, vì không phải người làm khoa học, tôi sẽ không bàn về “ biến đổi khí hậu” về “ tầng địa chất” hay “ thủy điện xả lũ”... việc này, có các nhà chuyên môn
Tôi chỉ cung cấp cho các bạn vài nguyên lý triết học như sau:
Con người không nằm ngoài thiên nhiên, con người là một bộ phận của thiên nhiên, là một phần của cái toàn thể, bởi vậy, nguyên lý số 1:
“Thảm họa thiên nhiên không phải là “tai nạn” ngoại tại, mà là phản hồi nội tại của hệ thống phát triển không mục đích”
Nghĩa là, ngay khi ta bổ một nhát cuốc “ không mục đích” vào mặt đất, thì mặt đất sẽ ngay lập tức “ đáp trả” ta, đó gọi là “ phản hồi nội tại”
Vậy thì, những dự án khủng như lấp biển nơi này nơi kia để “ làm ra siêu đô thị” hay bạt núi san rừng để “ xây những quần thể nghỉ đưỡng 8 sao”, hãy đừng tưởng bở rằng, thiên nhiên sẽ không đáp trả....
2. Phát triển không mục đích là gì?
Đây là câu hỏi lớn mà chúng ta thường bỏ qua. Rõ ràng, thế giới đang phát triển, chúng ta không thể tụt hậu, chúng ta cũng phát triển. Tồn tại là ,.. phát triển cơ mà, ơ hay!
Nhưng phát triển nhằm mục đích gì?
Câu trả lời là chẳng vì mục đích gì cả, ngày nay sự phát triển được xem là Phát Triển Tự Thân, nghĩa là - một guồng máy đã chạy thì cứ chạy thôi, nó chạy vì ... nó phải chạy. Phát triển cũng vậy, như một cái đà sống đã được đẩy rồi thì cứ lao đi thôi...
Có bạn sẽ cãi, phát triển vì mục đích con người chứ vì gì nữa!
He he ... buồn cười vãi!
Thế giới trong 100 năm qua đã phát triển với tốc độ thần kỳ, nhưng con người có hạnh phúc hơn không, có đạo đức hơn không, có tử tế với nhau hơn không ...
Xin thưa là không, con người chỉ cảm nhận rằng thế giới ngày càng ngột ngạt hơn, căng thẳng hơn, hận thù hơn và khó sống hơn ... mà thôi!
3. Mục đích của phát triển là để .... phát triển
Cú diễn ngôn này từng là nền tảng tinh thần của phong trào khai sáng, vì thời điểm đó, con người tin rằng, phát triển tự thân đã mang tính thiện, rằng cứ phát triển đi, đẩy lùi cái lạc hậu đói kém đi, con ngườ sẽ ... hạnh phúc hơn.
Ngày nay, nó được xem là “ ảo tưởng vĩ đại” của thời hiện đại, khi đồng nhất “phát triển” với “Tiến Bộ”, rằng phát triển thì dứt khoát phải tiến bộ. Người ta cũng gọi đây là chủ nghĩa lạc quan lịch sử, khi tin rằng, mọi vận động đều hướng tới cái ... tốt hơn
Và rồi, con người cũng nhận ra rằng:
Thế kỷ 21 là thời đại của những nghịch lý: nhân loại đạt tới đỉnh cao của năng lực sáng tạo, nhưng lại tiến gần đến giới hạn của sự ... tuyệt diệt
Ngày nay, người ta hầu như không còn tin vào Chúa trời, cũng chẳng tin vào “Nhân Quả” của Đức Phật ...
Họ tin vào “ Phát Triển”.
Phát triển trở thành nền tàng của hiện đại, trở thành ý thức hệ mới, thậm chí tôn giáo mới. Nó trở thành “ diễn ngôn” được tụng niệm trong các lĩnh vực không chỉ kinh tế mà cả giáo dục, khoa học và thậm chí .... đạo đức
Con người đánh giá nhau bằng năng lực “ tiêu dùng” rằng bạn đã sắm nhà sắm xe sắm vợ đẹp chưa. Các quốc gia oánh giá nhau bằng chỉ số “Tăng trưởng GDP”, bằng những “dự án” hoành tráng, những kỷ lục về xây dựng, mở mang...
Tức là khả năng .... phạng vào chính hệ thống trong đó mình đang tồn tại.
Hegel lão tổ phát biểu thật là hay:
“Tinh thần chỉ đạt đến tự do khi hiểu mình là toàn thể”
Vâng, cái ông gọi là “toàn thể” ấy, không chỉ là xã hội loài người, mà là Trái Đất , và Vũ Trụ, là sinh thể chung...
4. Khi “phát triển” trở thành định mệnh
Câu châm ngôn “Mục đích không là gì hết, sự phát triển mới là tất cả”, thường bị vu cho Hegel, dù thật ra, ông không viết như vậy. Tư tưởng của ông khọm này bất hủ là từ quả nguyên lý biện chứng tinh thần, rằng mỗi thời đại tinh thần sẽ tự bộc lộ ra ở hiện thực
Như vậy, tinh thần thời đại ngày nay bộc lộ ra bằng sự “phát triển”, và phát triển để làm gì thì ... bố đ.e.o biết, cứ phải phát triển thôi, điều này gọi là “Tiến trình quan trọng hơn kết quả, sự năng động được đánh giá cao hơn ý nghĩa”
Và, cái gọi là “phát triển” đang biến dạng thành chuyển động vô hướng, cứ phát rồ lên vì "phát triển", còn mục đích tối hậu là gì không quan tâm...
Kết quả:
Bão, cháy rừng, nước biển dâng... không chỉ là hiện tượng vật lý, mà là sự thể hiện qui luật biện chứng, rằng “tự nhiên” bị phủ định bằng “phát triển” và giờ tự nhiên “phủ định cái phủ định” tức là biến “phát triển” thành “ thảm họa”...
Khi Trái Đất nóng lên, không chỉ môi trường sụp đổ, mà cấu trúc siêu hình của lý tính cũng lung lay bởi vì:
“ ý niệm 'phát triển vô hạn' tự mâu thuẫn với điều kiện tồn tại của chính mình”
Nói cách khác:
Một sự phát triển “vô mục đích” có thể vẫn “phát triển”, nhưng không thể là tiến bộ,vì nó thiếu chuẩn mực nội tại để phân biệt “tốt hơn” với “nhiều hơn”.
Ví dụ:
Tăng trưởng GDP 10% không đồng nghĩa tiến bộ đạo đức, tri thức, hay ý thức công dân.
AI phát triển nhanh hơn không đảm bảo nhân loại thông minh hơn...
5. Kết Luận
Chả có kết luận đ.e.o gì hết, cả thế giới đang lên cơn điên “phát triển”, đặc biệt các quốc gia mới ra khỏi sự lạc hậu nghèo nàn và yếm thế...
Nên cứ thế mà “phát triển” thôi, hậu quả ráng chịu!
Nhân tiện, “phát triển” không phải là khái niệm trừu tượng chung chung, nó luôn là sản phẩm của quyền lực, nghĩa là, lũ dân đen thì phát triển con khỉ gì, phát triển là kết quả của chính sách, của thể chế quyền lực...
Dân đen chịu đựng lịch sử, chịu đựng phát triển, chịu đựng hệ quả của phát triển, chịu đưng mọi thứ, đó là số kiếp của dân đen,
Xin cống hiến bạn đọc quả luận điểm triết học lừng danh, mà tôi tin, ở xứ sở này, bề trên sẽ đ.e.o quan tâm đâu, không phải vì họ quan liêu, mà vì họ không đủ năng lực để quan tâm thôi. Quả diễn ngôn của một anh triết gia xã hội học tên Hans Jonas
“Hãy hành động sao cho hậu quả của hành động ấy không huỷ diệt khả năng sống của nhân loại trên Trái Đất.”
Hết
Đỗ Trí Hùng
*Ảnh: Báo Thanh Niên
Một con trâu bị lũ cuốn trôi dạt đến rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), mắc kẹt trên mái nhà suốt 5 ngày, nhịn đói 3 ngày. Đến giờ, nó vẫn đứng chênh vênh, ngóng chủ và chờ được đưa xuống đất.
VẬY THÔI ...
Cách của thế gian là làm mọi việc để đạt được sự hồi báo nào đó, nhưng trong Phật đạo, chúng ta làm mọi việc mà không tìm kiếm sự hồi báo.
Chúng ta tu tập mà không mong muốn bất cứ điều gì. Nếu không mong muốn, vậy thì chúng ta sẽ được gì?
Chúng ta sẽ không nhận bất cứ điều gì cả! Bất cứ điều gì quý vị nhận được cũng đều là nguyên nhân của khổ.
Chúng ta tu tập không phải để thu lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần làm cho tâm an tĩnh và thực hiện với thái độ không cầu, không chấp,... vậy thôi !
Thầy Ajahn Chah