Viết cho chú tiểu Nguyên Túc
Nghe đức hạnh Sư, một hôm vợ chồng đại gia ăn vận sang cả, khệ nệ đem một bầy se sẻ, bồ câu cả nghìn con lên thỉnh Sư ban phép làm lễ phóng sinh, cầu an.
Sư hỏi bắt ở đâu ra?
Vợ chồng nhanh nhảu khoe mình bỏ vài chục triệu mua ở chợ về.
Sư gật gù, khuyên vợ chồng lui ra.
Chồng phát cáu:
- Trong Kinh* có dạy chúng sinh năng thực hành hạnh phóng sinh. Nay vợ chồng lặn lội đường xa, có lòng tu theo hạnh ấy. Sao từ chối?
Sư ôn tồn:
- Yếu nghĩa Kinh dạy chỗ rốt ráo. Chớ cậy vào phương tiện mà tùy tiện. Không có người mua thì không có người bán. Người không bắt thì chim muông chẳng cần phóng sinh. Ðệ tử không lụy cầu thì Phật pháp trường tồn. Phàm mượn sự sống của kẻ khác làm phương tiện cầu an giải thoát cho mình, chỉ tạo thêm nghiệp trói buộc.
Vợ chồng đành lui ra, giữa đường gặp chú tiểu quét lá trong sân, dừng tay cung kính thưa:
- Sư phụ con vừa phóng sinh cho thí chủ rồi đó.
Vợ chồng hiểu chuyện, hoan hỷ đem hết bầy chim ra sau núi thả bay lên trời, chẳng thiết lễ nghi.
Kinh dạy chỗ rốt ráo, trả vạn vật lại với lẽ tự nhiên thuở ban đầu. Âu là hạnh phóng sinh lớn!
Uyên Nguyên
*Kinh Phóng Sinh