Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

Không phải chuyện để dành


KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐỂ DÀNH

Nhiều người hay nói:

– “Để bữa nào rảnh rồi tu.”

– “Thôi, để già hẵng tính.”

– “Để mọi chuyện yên ổn đã rồi mới ngồi thiền.”

Nghe quen không?

Mà nghĩ kỹ coi… bữa nào là bữa nào?

Tu, không phải chuyện để dành. Tu là chuyện của Bây Giờ.

Ngay cái lúc mình bực – là lúc phải tập tâm từ.

Ngay lúc thấy lòng thèm muốn – là lúc phải nhắc mình: “Cái này rồi cũng mất tiêu hà!”

Ngay lúc đang trách móc ai đó – là lúc cần tập buông, tập xả.

Tâm mình khởi lên sao – là có bài học liền ở đó.

Không đợi ai dạy, không cần thầy rầy – chính mình là người thấy, rồi tự sửa.

Tu – đâu phải chuyện ngồi mơ tưởng làm thánh.

Tu – là biết mình còn sân si, còn so đo,...

Rồi tập bớt nó xuống, từng chút một.

Giống như đang đi mà lỡ đi lạc đường – chỉ cần quay đầu lại, không cần tự trách mình.

Không ai bắt phải hay liền, giỏi liền.

Chỉ cần bớt vô minh mỗi ngày – là đang đi đúng đường rồi đó.

Người có tu – không phải là người không khổ.

Mà là khổ rồi – biết mình đang khổ vì đâu.

Không đổ thừa. Không trách trời. Không oán người.

Chỉ ngồi lại, nhìn vô tâm mình.

Thấy rõ:

– À, mình đang tham nè.

– À, mình đang muốn người ta phải thương mình nè.

– À, mình đang khát khen nè

...

Rồi nhẹ nhẹ… buông bớt.

Nhiều người chờ tới khi đời thuận mới tu – Mà chờ hoài, đời đâu có thuận đâu!

Nên tu là sửa.

Sửa ngay trong cái nghịch. Sửa ngay trong lúc mình muốn bỏ cuộc nhất.

Sửa bằng cách thấy cho rõ,

Chứ không phải gồng mình lên để giỏi, để hơn ai.

Chừng nào còn thở – chừng đó còn tu được.

Còn thấy tâm mình lăng xăng – là còn cơ hội gỡ nó ra.

Không cần hoàn hảo.

Chỉ cần thật với mình, và chịu nhìn lại.

Mai có chết – thì chết.

Nhưng hôm nay, ráng sống cho sáng. Đừng để chết tới rồi mới tiếc: – “Giá mà tui sống khác chút…”


Đừng chờ.

Vì thiệt ra – cái chết, nó có đợi ai bao giờ đâu.


Tỳ Kheo Pháp Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét